20241225 memoir

“anh Tân đấy à?”
“hửm đúng rồi, còn bé đây là?”
“Ánh Vũ ạ, chắc anh không nhớ đâu, là em họ anh đó”
“làm gì ở đây giờ này vậy em”
“câu đó hỏi anh mới đúng, một mình ven biển này không lạnh à”
“ngồi đăm chiêu thôi chẳng có chi đâu, nào lạnh bằng…”
“thế em ngồi cùng được không?”
“cứ tự nhiên, anh không ngại có người tán dốc, mà chả nói gì cũng được”
“anh sao ra đây thế, có chuyện gì á”
“em muốn nghe hửm?”
“ye ye, xin lỗi nếu em hỏi chuyện nhiều quá nha”
“không sao anh quen rồi, có chút suy tư ngày thất tình em, một cuộc tình 4 năm”
“ra vậy, thế anh tính sao”
“anh chẳng biết nữa, có lẽ cứ thế để thời gian bào mòn bớt vết thương lòng”
“anh tính tìm người iu mới chưa?”
“anh chưa vội đến thế, cơ mà giờ có luôn thì tốt nhỉ”
“thế-
yêu em nhé?”
“ừ-
hah?”
“vậy là mình thành đôi rồi nhé”
“ừm… em ơi?”
“sao anh”
“thế này đột ngột quá”
“tính em thế, hơi kỳ cục nhỉ”
“không sao, anh có khi cũng dị không kém gì em, thôi anh về nhé”
“lỡ trễ thế này rồi, đi chơi với em nốt đi”
“ơ… thôi cũng được, em tính đi đâu”
“mình dạo ra bãi đá đi, em muốn tản bộ”
“nhất trí nhé”
“yêu anh"
“…
yêu em”

hai đứa vừa đi vừa tu cồn chán chê rồi đèo nhau về nhà Vũ, con bé là sinh viên năm nhất, sống một mình trong căn hộ thuê theo tháng, tôi từng biết qua vài lần gặp mặt họ hàng, tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều đến thế, chúng tôi cách nhau 4 đời, mà chẳng quan trọng nữa rồi, cảm ơn em vì ngày hôm nay

Nhận xét